[Review] Sora Kara Furu Ichioku no Hoshi (2002)

Đã xem xong “Sora Kara Furu Ichioku no Hoshi”  và lại ngứa tay muốn viết review. Cảm giác mấy ngày nay mình chỉ ăn uống, hít khí trời, cày phim xong viết review ý.

Kịch bản công nhận hay, mặc dù không phải xoắn não như mình tưởng tượng nhưng có cái gì đó ám ảnh và khiến người ta phải suy nghĩ về những uẩn khúc phía sau cuộc đời của một con người, và đặc biệt về cái gọi là “niềm tin mù quáng”.

Giờ nghĩ lại nếu hỏi mình thích phim ở chỗ nào nhất thì chắc là phần lời thoại. Cốt truyện thì dù cũng éo le, hấp dẫn, gay cấn thật đấy nhưng mình vẫn thấy nó cứ sai sai kiểu gì, đến mức cuối phim chỉ muốn hét lên là “Aho ka?” Trời ạ, mấy cái nhân vật này. Nhưng nhớ lại thì từng chi tiết nhỏ, từng câu nói trong phim đều có dụng ý thật sâu sa. Sức mạnh của ngôn từ thật là lợi hại. Có lẽ vì thế mà người ta thường thấm phim hơn khi xem lại, để tập trung vào những chi tiết và câu thoại như thế (nhưng rất tiếc mình vẫn chỉ là một đứa không thể xem lại bất cứ bộ phim nào).

Cảm xúc hướng về các nhân vật của mình thay đổi qua từng tập phim. Hôm nay đang thích Yuko thì ngày mai có thể quay lưng lại với chỉ luôn, hay hôm nay thấy Miwa bánh bèo đáng ghét thì mai lại có thể thông cảm được cho nhân vật này… Nhưng nếu có một nhân vật mà từ đầu đến cuối mình luôn ủng hộ thì đó chỉ có thể là bác thanh tra Kanzo. Bình thường quen với hình ảnh ông già dẫn chương trình Honma Dekka! giọng khản đặc, mặt nhăn nhúm, chuyên trêu đùa các khách mời, thế mà bây giờ được xem bác đóng vai thâm trầm và rất tỉnh thì quả là bị sốc.

Còn Ryo thì đúng là ông tổ của nghệ thuật thả thính. Mặc dù biết ảnh playboy vch ra nhưng công nhận nhìn ánh mắt và hành động hời hợt nhưng đầy dụng ý của ảnh là thấy tim cũng bị doki doki chút xíu :)))

Sau khi xem xong tập cuối thì có thể kết một câu là phim hay và rất đáng xem, chống chỉ định với những ai không chịu nổi một tấn bi kịch. Mình thì rất thích tình cảm và mối quan hệ giữa các nhân vật, mặc dù có một số “cảnh tình cảm” bị đẩy lên đến mức khiến mình thấy phản cảm, nhưng anyway, bộ phim vẫn đem lại cảm xúc cho mình, mặc dù chưa phải đến độ cao trào.

Mình xem xong suy nghĩ hơi ngổn ngang nên nhớ gì viết nấy thôi, bị thôi thúc phải viết đôi dòng về phim nhưng thực sự là nó cũng chả chuyển tải được đầy đủ suy nghĩ của mình lúc này.

Review: Koi no Chikara (2002)

Koi no Chikara ra đời vào thời điểm mà mô típ kiểu tình yêu nơi công sở của “gái già” ngoài 30 tuổi đã không còn là đề tài mới lạ. Nhưng thực sự Koi no Chikara có sức hấp dẫn riêng của nó, khiến những người mê phim có thể ngồi xem một mạch từ đầu đến cuối. Phim có sự đan xen hài hòa giữa yếu tố công việc và tình cảm, có rất nhiều chi tiết hài hước tinh tế và đáng yêu. Phủ lên 11 tập phim là một màu tươi sáng và lạc quan, một không khí khiến người xem muốn được cuốn vào câu chuyện, muốn bước hẳn vào thế giới phim để sống cùng các nhân vật. Không hề có những đoạn ủy mị sướt mướt, không có những đoạn lòng vòng rắc rối trở đi trở lại trong tác phẩm. Nếu bạn bỗng rơi nước mắt một lúc nào đó khi đang xem phim thì cũng đừng ngạc nhiên vì đó có thể là nước mắt của sự hạnh phúc, của những cảm xúc tích cực nhất mà bạn có thể tưởng tượng.

Xem phim này mình lại liên tưởng đến mấy phim tương tự như Rich Man Poor Woman, Hotaru no Hikari. Có sự liên tưởng này là bởi các phim đó đều kể về những khó khăn trong công việc và bên cạnh một anh sếp đẹp trai, tài giỏi nhưng hơi dị sẽ là một chị trợ lý mẫn cán và đầy nhiệt huyết, sẵn sàng vực dậy tinh thần các anh lúc đang bị xì trét :))) Chẳng hiểu sao mình thấy chị Eri Fukatsu những lúc cười trông khá giống Ishihara Satomi, mặc dù theo cảm nhận riêng thì mình thấy chị Eri duyên hơn và diễn tự nhiên hơn. Còn nếu so Nukui (Tsutsumi Shinichi) với Toru (Oguri Shun) thì nhân vật Nukui có phần biến hóa hơn, thể hiện được nhiều cảm xúc hơn. Một Nukui-san đam mê thiết kế đến quên ăn quên ngủ đồng thời cũng là một Nuku-Nuku ngờ nghệch và ham chơi như trẻ con, cũng là một anh gà trong chuyện tình cảm, đứng trước phụ nữ mà ảnh cư xử như với thằng bạn học cùng lớp từ thời mặc quần thủng đít :))) Nhưng sẽ có lúc bạn bắt gặp một Nukui-san với ánh mắt nghiêm túc đến đứng tim và khi đó ảnh sẽ phát ngôn một câu cực kì sâu sắc :’’>

Mình còn thích phim ở chỗ có những đoạn mà mấy đứa con gái khi xem sẽ kiểu rú lên tưởng anh nam chính sắp có một hành động lãng mạn đúng kiểu ngôn tình, nhưng hóa ra lại là một hành động rất phũ và thiếu tinh tế. Nói chung là phim sẽ xoay kịch bản theo hướng tưởng chừng đoán được mà thực ra là toàn đoán chệch :)))

Nếu bạn còn đang ngập ngừng thì có lẽ nên xem thử đoạn opening với ca khúc chủ đề Kira Kira. Phim được làm năm 2002 nhưng những hình ảnh mở đầu phim lại bàng bạc cái không khí những năm 90, gợi nhớ một loạt những opening bất hủ của drama Nhật Bản, với hình ảnh các nhân vật chính xuất hiện hòa vào dòng người trên phố phường tấp nập, cảnh một vài hàng quán gần gũi và bình yên, tất cả cứ thế lần lượt hiện lên trên nền nhạc da diết đậm chất trữ tình.

Kể ra hạnh phúc có xa xôi gì đâu, có khi chỉ đơn giản là xem được một bộ phim tâm đầu ý hợp. Xem xong phim mà mình hạnh phúc ngập tràn như thể chính mình được sống trong tình yêu vậy. Đúng là sức mạnh của tình yêu, tình yêu với đam mê, với công việc và với những người mình yêu mến. Phim hay từ kịch bản đến diễn xuất.  Những chi tiết rất nhỏ thôi cũng khiến mình rung động mãnh liệt. Có lẽ vì mình quá nhạy cảm và đang mấp mé cái ngưỡng gái già 30 nên dễ bị “kích động” bởi mấy kiểu josei dorama như thế này chăng? Mình chẳng quan tâm người ta khen chê gì phim, chỉ cần biết một bộ phim có sức mạnh lay động đến trái tim và truyền cảm hứng cho dù chỉ 1 người cũng xứng đáng là một tác phẩm thành công.

Review: SP (2007)

Không biết có phải do não mình xem phim tình cảm hường họe lâu quá nên giờ đổi gió sang xem phim hình sự thì như hạn hán gặp mưa rào =))))

Trong thế giới mà nạn khủng bố ngày càng gia tăng với mức độ tinh vi, tàn bạo, đe dọa an ninh trật tự và tính mạng con người thì vai trò của đơn vị đặc nhiệm Security Police (SP) lại càng trở nên quan trọng. Đây là lần đầu mình biết đến nghề này và xem phim mới thấy được ý nghĩa của những cảnh sát SP, những người có vai trò đem thân mình ra làm lá chắn di động cho “marutai” (đối tượng cần được bảo vệ).

Nghe tiếng anh Okada Junichi đã lâu mà giờ mới được xem thử 1 drama của anh ý. Trời ơi, ánh mắt của Okada-san sắc lẹm, mặt thông minh ngời ngời, đóng cảnh sát là hợp quá rồi huhu.

Chú Shinichi thì vẫn đẹp và ngầu như thường lệ, là kiểu mẫu bossu lý tưởng, luôn thấu hiểu và giúp đỡ nhân viên của mình ý T__T

Ôi chao. Cả cái biệt đội SP 5 người ấy thì mình kết cả 5. Ai cũng có nét đáng yêu riêng, mà nhất là lúc đi cùng nhau thì kakkoii phải biết.

58085_900

 

Phim không có tình yêu trai gái lãng mạn nhưng nói toẹt ra là anh Okada và chú Shinichi trong phim này tình như cái bình.

42637_90047016_90055487_90055646_900

Các nhân vật phản diện cũng rất hay, có mấy thằng xôi thịt cùi bắp thật nhưng phần lớn là đều mưu mẹo, rồi còn creepy kiểu psycho nữa :)))

Kịch bản rất đầu tư, tình tiết hấp dẫn, nhiều hành động và cả trí não. Lời thoại cũng có mấy câu thâm sâu, sử dụng thành ngữ rồi reference các kiểu chứng tỏ người viết kịch hiểu biết sâu rộng. Các phân cảnh được bố trí sắp xếp, đan xen nhau một cách khéo léo, tạo nên mạch kể chuyện hấp dẫn, liên kết chặt chẽ, logic. Mấy đoạn gay cấn thì phim toàn chơi quả nhạc giao hưởng thính phòng, làm cho không khí phim vừa căng như dây đàn lại vừa du dương, cuốn hút. Nói chung là mình kết phim lắm rồi đó. Lâu lâu lại xem phim kiểu này cho đời đỡ nhạt nhẽo 😛

Review: Pure (1996)

Tiếp tục chuỗi ngày cày drama những năm 90, mình tìm đến “Pure”, một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng. Thực ra trước khi xem mình hình dung nó sẽ hấp dẫn và “ngược tâm” hơn mình nghĩ cơ, nhưng mà cứ xem cứ xem, mình lại càng bị cuốn vào và cho đến tập cuối thì vỡ  òa trong quá nhiều cảm xúc không thể tả xiết T__T

Phim kể về tình yêu giữa anh nhà báo và một cô gái “trí tuệ kém phát triển” nhưng lại có năng khiếu về nghệ thuật . Nhịp độ phim chậm, không có nhiều tình tiết gay cấn nhưng có chú Tsutsumi Shinichi cool ngầu level max. Hạnh phúc của mình là mỗi tập phim được ngắm dáng đi và nụ cười hiền từ của Toru-san, hụ hụ.

Mà mình rất ấn tượng với biểu cảm ánh mắt của chú. Lúc thờ ơ lạnh lùng, lúc thì đầy thù hận, lúc nói chuyện với mẹ Yuka thì vô cùng nghiêm túc và chân thành,  còn riêng lúc nhìn Yuka vụng về thì lại ánh lên vẻ dịu dàng đầy nhân từ. (Mình đang lựa ảnh, sẽ update sau)

Cô Wakui Emi thì mình thấy trong Imouto Yo xinh hơn cơ mà trong phim này cô đóng rất đạt vai cô gái với nhận thức của một đứa trẻ con. Có lẽ nên gọi Yuka là con người có tâm hồn ngây thơ và trái tim thuần khiết đúng như tựa đề phim thì đúng hơn. Yuka nhiều lúc ngây ngô quá mức, khi thì lại bướng bỉnh, nhưng chỉ cần nghe giọng run run như sắp khóc là thấy thương dã man, chỉ muốn chạy đến ôm vào lòng :’’>

Phim còn có thêm điểm cộng là lời thoại và kĩ thuật quay. Lời thoại cực kì ý nghĩa và đặc biệt được nói ra vào những thời điểm đắt giá. Xuyên suốt phim cũng là những hình ảnh mang tính biểu tượng rất hay như viên kẹo, đôi cánh hay chiếc chuông thần kì.

Chemistry giữa 2 cô chú là kiểu duyên thầm thế nào ý, tức là nó không khiến tim mình đập nhanh, cũng không khiến mình quắn quéo, mà nó mang lại cảm giác ấm lòng và bình yên. Tập nào mình cũng chỉ hóng cảnh 2 người gặp nhau nói chuyện thôi  ❤

pure_ep_01-avi_snapshot_25-20_2016-12-09_22-38-03pure_ep_09-avi_snapshot_37-48_2016-12-12_13-37-42pure_ep_09-avi_snapshot_42-15_2016-12-12_13-38-41

Mình biết phim không thuộc dạng dễ cuốn hút, nhưng một khi đã xem được đến tập 7, tập 8 rồi thì các bạn cũng đừng drop nhé vì tập cuối mới là hay nhất huhu. Lúc nhạc bài Dakishimetai vang lên và trùng khớp với từng cảnh hồi tưởng trên phim là lúc mà tim mình như ngừng đập aaaaa!!!! Kiểu bị xúc động dâng trào sau ngần ấy tập phim ý. Nghe lời bài hát mà cứ ngỡ nó được sáng tác dành riêng cho phim vậy. Mà Dakishimetai chỉ là Insert Song thôi, nhạc chủ đề là bài Na Mo Naki Uta cơ. Cả 2 bài đều hay và đều được sáng tác và trình bày bởi Mr.Children :3