[Review] Sora Kara Furu Ichioku no Hoshi (2002)

Đã xem xong “Sora Kara Furu Ichioku no Hoshi”  và lại ngứa tay muốn viết review. Cảm giác mấy ngày nay mình chỉ ăn uống, hít khí trời, cày phim xong viết review ý.

Kịch bản công nhận hay, mặc dù không phải xoắn não như mình tưởng tượng nhưng có cái gì đó ám ảnh và khiến người ta phải suy nghĩ về những uẩn khúc phía sau cuộc đời của một con người, và đặc biệt về cái gọi là “niềm tin mù quáng”.

Giờ nghĩ lại nếu hỏi mình thích phim ở chỗ nào nhất thì chắc là phần lời thoại. Cốt truyện thì dù cũng éo le, hấp dẫn, gay cấn thật đấy nhưng mình vẫn thấy nó cứ sai sai kiểu gì, đến mức cuối phim chỉ muốn hét lên là “Aho ka?” Trời ạ, mấy cái nhân vật này. Nhưng nhớ lại thì từng chi tiết nhỏ, từng câu nói trong phim đều có dụng ý thật sâu sa. Sức mạnh của ngôn từ thật là lợi hại. Có lẽ vì thế mà người ta thường thấm phim hơn khi xem lại, để tập trung vào những chi tiết và câu thoại như thế (nhưng rất tiếc mình vẫn chỉ là một đứa không thể xem lại bất cứ bộ phim nào).

Cảm xúc hướng về các nhân vật của mình thay đổi qua từng tập phim. Hôm nay đang thích Yuko thì ngày mai có thể quay lưng lại với chỉ luôn, hay hôm nay thấy Miwa bánh bèo đáng ghét thì mai lại có thể thông cảm được cho nhân vật này… Nhưng nếu có một nhân vật mà từ đầu đến cuối mình luôn ủng hộ thì đó chỉ có thể là bác thanh tra Kanzo. Bình thường quen với hình ảnh ông già dẫn chương trình Honma Dekka! giọng khản đặc, mặt nhăn nhúm, chuyên trêu đùa các khách mời, thế mà bây giờ được xem bác đóng vai thâm trầm và rất tỉnh thì quả là bị sốc.

Còn Ryo thì đúng là ông tổ của nghệ thuật thả thính. Mặc dù biết ảnh playboy vch ra nhưng công nhận nhìn ánh mắt và hành động hời hợt nhưng đầy dụng ý của ảnh là thấy tim cũng bị doki doki chút xíu :)))

Sau khi xem xong tập cuối thì có thể kết một câu là phim hay và rất đáng xem, chống chỉ định với những ai không chịu nổi một tấn bi kịch. Mình thì rất thích tình cảm và mối quan hệ giữa các nhân vật, mặc dù có một số “cảnh tình cảm” bị đẩy lên đến mức khiến mình thấy phản cảm, nhưng anyway, bộ phim vẫn đem lại cảm xúc cho mình, mặc dù chưa phải đến độ cao trào.

Mình xem xong suy nghĩ hơi ngổn ngang nên nhớ gì viết nấy thôi, bị thôi thúc phải viết đôi dòng về phim nhưng thực sự là nó cũng chả chuyển tải được đầy đủ suy nghĩ của mình lúc này.